Nam Nhiễm nghe hệ thống giải thích xong, thuận miệng trả lời một tiếng rồi lại nhắm mắt mơ mơ màng màng như sắp ngủ.
Bỗng nhiên lúc này có một âm thanh nhỏ vang lên bên tai Nam Nhiễm, có một cô gái mặc váy trắng, thân ảnh mảnh mai xuất hiện trước mặt cô.
"Hàm Linh Phi." Giọng điệu nhỏ nhẹ mang theo vẻ do dự.
Nam Nhiễm đương nhiên không nghe được cô ta đang gọi mình, cô chỉ có cảm giác bên cạnh mình có ai đó nên mới mở mắt nhìn lướt qua.
Một gương mặt giống hệt cô xuất hiện trước mắt Nam Nhiễm.
Hai mắt Nam Tiểu Nhiễm ửng hồng, ngập nước, chỉ thấy khóe miệng cô ta giật giật.
"Cô có biết Túc Bạch đang ở đâu không?" Giọng nói của cô ta quá nhỏ lại quá mềm nên Nam Nhiễm không nghe được câu nào.
Cô cũng không biết tại sao Nam Tiểu Nhiễm này lại sợ mình.
Nam Nhiễm mở miệng: "Lớn tiếng một chút."
Nam Nhiễm để hai tay ra sau đầu, hoàng hôn dần buông xuống, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả người Nam Nhiễm lúc này mang theo vẻ lười biếng ủ rũ.
Nam Tiểu Nhiễm cho rằng Nam Nhiễm đang cố ý nên hai mắt càng ửng đỏ hơn, cô ta cắn môi, dáng vẻ tội nghiệp như bị bắt nạt.
Nam Tiểu Nhiễm nói lớn hơn một chút: "Cô có biết Túc Bạch đang ở đâu không?"
Lúc này, Nam Nhiễm đã nghe được câu hỏi của cô ta.
Vừa nhắc đến Túc Bạch, Nam Nhiễm theo bản năng xoa xoa eo của mình, cô ché chép miệng: "Không biết."
Nam Nhiễm vừa dứt lời, Nam Tiểu Nhiễm liền rơi nước mắt.
Thấy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948008/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.