Kim Cao duỗi tay đẩy người nọ ra, ngay cả liếc mắt cũng không thèm cứ thế ngồi lên xe jeep.
Ngồi trong xe, hắn ta nhắm mắt lại, im lặng không nói một câu.
Chờ đến giữa trưa, hai người kia vẫn chưa trở về.
Đội trưởng thở dài một hơi, vung tay ra hiệu xuất phát, tiếp tục lên đường.
Đến tận năm ngày sau, Nam Nhiễm mới trở về.
Trưa ngày hôm đó.
Bởi vì sắp tới căn cứ B nên hiếm khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi vào giữa trưa. Kết quả mới nghỉ ngơi được một lúc thì thấy Nam Nhiễm chậm chạp bước ra từ sau một hòn đá, một câu cũng không nói đã leo lên xe jeep.
Chúc Băng nhướng mày.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Nam Nhiễm không quan tâm tới đồ ăn, yên lặng ngồi trong xe đợi.
Hình như cô ấy rất mệt.
Nhưng điểm kỳ lạ nhất chính là chỉ có Nam nhiễm trở về, hoàn toàn không thấy bóng dáng Túc Bạch đâu.
Đoàn người nhanh chóng dùng cơm nước xong, tiếp tục lên đường.
Tới lúc hoàng hôn.
Thời điểm xe dừng lại nghỉ ngơi lần nữa mới thấy Nam Nhiễm xuống xe.
Cô dựa lưng vào một cục đá, bộ dáng chán chường.
Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mọi sự chú ý đều đặt lên hai người Hoắc Tư và Chúc Băng.
Chúc Băng thấy trên cổ cô có một dấu vết kỳ lạ, đôi môi sưng đỏ, vẻ mặt lười biếng còn mang theo vẻ quyến rũ.
Chậc.
Mấy thứ này tuyệt đối không phải do một lần xuân phong nhất độ lưu lại, phải là nhiều lần xuân phong nhất độ cộng lại.
Nam Nhiễm ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948009/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.