Nam Nhiễm nói giống như thật: "Nhân tiện cùng hắn lăn giường."
Vẻ mặt Chúc Băng lạnh nhạt.
Nam Nhiễm vừa nói vừa gặm trái cây không biết tìm đâu ra. Tiếng xột xoạt vang lên liên tục.
"À, tốt nhất là sinh một đứa trẻ, cả nhà ba người yên bình sống qua ngày. Hi vọng tốc độ của cô không quá chậm. Trong một tháng cô có thể hoàn thành những chuyện này không?"
Nam Nhiễm mới dứt lời, Chúc Băng đã vội vàng quay đầu rời đi.
Nam Nhiễm nghi hoặc.
Sao cô ấy lại bỏ đi rồi?
Còn chưa cho cô một lời khẳng định mà, cuối cùng cô ấy có đồng ý không?
Nam Nhiễm nhanh chóng đuổi theo.
"Cô đồng ý?"
Chúc Băng lạnh nhạt nói: "Có lẽ cô bị dội nước đến phát sốt rồi nên hiện tại mới bắt đầu mê sảng nói nhăng nói cuội."
Nam Nhiễm nhún vai: "Tôi không có."
Cô rất khỏe.
Chúc Băng khẳng định: "Cô có."
Nam Nhiễm tiếp tục lắc đầu: "Tôi không có."
Chúc Băng: "Cô có."
Hai người cứ thế vì chuyện này mà cãi qua cãi lại một lúc lâu.
Hệ thống nhìn đến ngây người.
Ký chủ ấu trĩ thì không nói, sao Chúc Băng lại hùa theo ký chủ thế?
Nó nhớ cô ấy lúc nào cũng vô cùng lý trí, nói ít làm nhiều, tính tình lãnh đạm.
Trong số tất cả quả cầu pha lê nó đã gặp qua, hệ thống thích Chúc Băng nhất.
Hệ thống suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra đáp án, chỉ đành từ bỏ ở một bên xem kịch.
Màn đêm dần dần bao trùm cả không gian.
Ánh trăng treo trên đỉnh đầu, đêm nay sao rất ít, một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948017/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.