Một roi này của Nam Nhiễm làm Ngũ Thiên phải quỳ gối xuống đất, cả người da bong thịt tróc.
Nam Nhiễm cong môi, tùy tiện nói: "Muốn lấy được mạng của tôi thì trước đó anh phải để mạng mình lại."
Mọi người xung quanh đều không ngờ Ngũ Thiên dễ dàng bị người ta đánh bại như vậy, càng không ngờ tới, Nam Nhiễm có thể ra tay tuyệt tình đến mức không lưu lại đường sống cho đối phương.
Chỉ thấy, Nam Nhiễm giơ tay lên, dùng sức quất xuống.
[Bang!]
Một roi này kéo dài từ mặt đến eo của Ngũ Thiên làm máu thịt hắn ta mơ hồ, da bong thịt tróc. Vì quá đau nên hắn ta la lớn: "A!!"
Nam Nhiễm bĩu môi.
Mới đánh có hai cái đã la làng.
Ban nãy không phải rất quyết tâm muốn lấy mạng cô sao?
Yếu như thế thật sự có thể gϊếŧ chết cô?
Nam Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu nhìn Nam Tiểu Nhiễm, vừa thưởng thức cây roi trong tay, vừa tùy ý hỏi: "Cô có muốn chịu thay anh ta không? Tôi có thể gϊếŧ chết cô, tha cho hắn ta một con đường sống."
Đôi môi đỏ khẽ cong, mái tóc ướt đẫm được cô vén ra sau tai, để lộ khuôn mặt hoàn mĩ giống hệt Nam Tiểu Nhiễm.
Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt tay, hai mắt khiếp sợ, cả người run rẩy, cắn môi không dám mở miệng nói một chữ.
Nam Nhiễm ra vẻ đáng tiếc: "A! Không muốn?"
Cô đùa nghịch cây roi trong tay, đang định xoay người tiếp tục xử lý Ngũ Thiên thì Chúc Băng từ xa đi tới, giữ chặt tay Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948018/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.