Lúc này, đột nhiên có một giọng nói nhút nhát sợ sệt vang lên.
"Tôi có thể giúp."
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Nam Tiểu Nhiễm mặc bộ váy trắng, mái tóc rối tung đứng im ở cách đó không xa.
Cô vừa mở miệng, tầm mắt của mọi người đã bị hấp dẫn.
Tất cả mọi người trên xe buýt đã từng nhìn thấy năng lực của Nam Tiểu Nhiễm nên vừa nghe cô ta nói thế, ánh mắt của đội trưởng lập tức sáng lên.
"Được, được, vậy thì vất vả cho Tiểu Nhiễm rồi."
Nam Tiểu Nhiễm lắc đầu: "Không vất vả." Dứt lời, cô lập tức bước chân tới trước mặt Kim Cao.
Hai con ngươi màu xám của Kim Cao nhìn chằm chằm Nam Tiểu Nhiễm.
Nam Tiểu Nhiễm cẩn thận duỗi tay, cầm lấy tay của hắn ta.
Kết quả vừa mới chạm vào đã bị Kim Cao dùng sức đẩy ra, khiến Nam Tiểu Nhiễm ngã ngồi trên đất.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Kim Cao ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Thật xin lỗi, tôi không có thói quen để người khác tới gần mình."
Mọi người đều bu lại đây.
Nhưng Chúc Băng lại lui về sau hai bước, đi về phía Nam Nhiễm ở phía xa.
Chúc Băng mặc một bộ đồ gọn gàng, trông vô cùng nhanh nhẹn.
Theo sát phía sau cô là Hoắc Tư, khi hắn đi đường cả người đều toát lên hơi thở lười nhác, lạnh nhạt.
Chúc Băng hướng mắt về phía Nam Nhiễm, mở miệng hỏi Hoắc Tư.
"Anh tin những gì hắn ta nói?"
"Không tin." Hoắc Tư vừa cười vừa phun ra hai chữ.
Hắn thật sự không tin có người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948034/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.