Cảm ơn cô vì nhờ nước rửa tay của cô mà hắn không bị biến thành tang thi. Nghĩ đến đây, Hoắc Tư có hơi buồn nôn.
Nam Nhiễm thấy miệng hắn lúc đóng lúc mở, nói chuyện không ngừng, cô bĩu môi.
"Chỉ là một quả cầu pha lê mà cũng nhiều chuyện như vậy."
Nói xong, cô lập tức nhắm mắt, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Tư: "..."
Quả cầu pha lê?
Ai?
Hoắc Tư ngẩng đầu nhìn Chúc Băng.
Chúc Băng nhún vai, giọng điệu lãnh đạm: "Có lẽ cô ấy ghét bỏ anh vừa nóng vừa không biết phát sáng lại còn nhiều chuyện."
Câu nói này vừa ra, xe jeep liền chìm vào an tĩnh, tận đến khi tới lúc ngừng lại nghỉ ngơi, vẫn không có ai mở miệng nói chuyện.
Tuy Nam Nhiễm ngủ cả đoạn đường nhưng khi xe vừa dừng lại Nam Nhiễm liền mở mắt ra, dáng vẻ tỉnh táo, không hề mơ mơ màng màng giống như lúc trước.
Nhìn sơ qua dường như rất có tinh thần.
Nam Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cách đó không xa khoảng mấy chục mét, có ba bốn nhóm tang thi đang đi qua đi lại, chung quanh là một mảnh đất trống, cái gì cũng không có.
Hoắc Tư nhớ tới những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Chính ở nơi này, đám tang thi tụ tập đông đúc như kiến, số lượng kia vừa nhìn vào đã cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng hiện tại, chỉ qua một đêm lại biến mất sạch sẽ không còn chút dấu vết.
Nhóm người thường trên xe buýt đương nhiên sẽ không xuống xe, chỉ có dị năng giả xuống dưới để xem xét tình hình huống.
Nam Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948035/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.