Nam Nhiễm nhìn Túc Bạch chằm chằm.
Thấy cô trầm mặc, bàn tay đang nắm cằm cô của Túc Bạch càng dùng sức hơn, miết mạnh đến mức khiến cằm Nam Nhiễm tê rần, cô lập tức gật đầu.
"Ừ, đúng vậy."
Túc Bạch nghe được đáp án này mới miễn cưỡng hài lòng.
Môi hắn khẽ cong, vẻ lạnh nhạt trên mặt cũng tan đi không ít, hắn thấp giọng nói: "Anh cũng vậy."
Hắn vừa dứt lời, Nam Nhiễm còn chưa phản ứng lại, vẻ mặt Nam Tiểu Nhiễm đã tái xanh, hai mắt ngập tràn nước, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu vừa chạy vừa khóc.
Túc Bạch ngước mắt nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài, sau đó tất cả chú ý đều quay trở lại trên người Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm thấy miệng hắn lúc đóng lúc mở, nhưng lại không thể nghe được hắn nói cái gì, cô giả bộ như hiểu rõ.
"Ừ, đúng vậy." Vừa nói vừa quay đầu sang chỗ khác.
Để dạ minh châu biết cô bị điếc?
Có đánh chết cô, cô cũng không nói.
Hệ thống nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái.
Túc Bạch đại nhân không những muốn quét sạch tình địch mà còn muốn tự mình động thủ dọn dẹp sạch sẽ những người theo đuổi mình. Thủ đoạn vô cùng lợi hại, cứ thế trực tiếp bóp chết từ khi còn trong nôi.
Ngược lại, ký chủ của nó chỉ biết chìm đắm trong sắc đẹp của dạ minh châu, hoàn toàn không biết dạ minh châu của bản thân đang bị người khác nhòm ngó.
Quả nhiên.
Giao ký chủ cho dạ minh châu là lựa chọn chính xác nhất của nó từ trước đến giờ.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948038/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.