Túc Bạch vừa dứt lời, căn bản không hề cho Nam Nhiễm thời gian để phản ứng đã trực tiếp hôn lên môi cô, ngăn chặn những lời cô sắp buột miệng nói ra.
Trong rừng cây nhỏ, từng cơn gió lạnh thổi qua.
Lá cây va vào nhau vang lên tiếng xào xạt.
Ở một nơi nào đó trong khu rừng, không khí như dần nóng lên vì sự ôn nhu của ai đó.
...
Ở chỗ mọi người dựng trại, đội trưởng cau mày, lo lắng nhìn về phía bầu trời đỏ rực ở phương xa.
Nhóm năm người được cử đi thu thập tin tức đã đi suốt ba giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa trở về.
Đội trưởng lo lắng đến mức không ăn nổi cơm trưa.
Tới lúc trời chuyển sang chạng vạng, nhóm năm người kia vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Năm người xuất phát kia có thể nói chính là nhóm mạnh nhất trong đội hình của bọn họ.
Nếu năm người kia thật sự không thể trở về thì tình hình ở phía trước chắc chắn vô cùng nguy hiểm.
Đội trưởng tuy vô cùng lo lắng nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều người đang chờ do đó nên ăn cơm vẫn phải ăn cơm, nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt.
Nam Tiểu Nhiễm cầm một con gà nướng đi đến trước mặt đội trưởng, nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng, anh vẫn nên ăn một ít đi."
Đội trưởng nhìn Nam Tiểu Nhiễm, thở dài.
Hiện tại, hắn ta thật sự không có hứng ăn cơm, toàn bộ tinh thần của hắn ta đều đặt vào việc tang thi vương xuất hiện.
Đội trưởng vừa nghĩ vừa xoa mày, bất quá cũng không thể để con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948050/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.