Nam Nhiễm vừa gặm thỏ nướng, vừa mở miệng hỏi.
Túc Bạch nghe câu hỏi của cô, đôi con ngươi màu xám đột nhiên lộ ra cảm xúc khó tả. Thanh âm lạnh nhạt của hắn chậm rãi vang lên: "Thế nào?"
Nam Nhiễm vừa gặm thịt thỏ, vừa trả lời: "Tùy tiện hỏi thôi."
Túc Bạch câu môi, biểu tình đạm mạc, chớp mắt một cái, yết hầu di chuyển lên xuống: "Tự nhiên, gãi đúng chỗ ngứa."
Nam Nhiễm tiếp tục gặp thịt thỏ, tập trung suy nghĩ.
Gãi đúng chỗ ngứa...
Cô không có rảnh đến mức đi nghiên cứu quả cầu pha lê kia thích cái gì.
Thời điểm đang ưu sầu, đột nhiên nghe thấy Túc Bạch chậm rãi xen vào một câu: "Gãi đúng chỗ ngứa, rất khó?"
Bất tri bất giác, hắn đã lại gần chỗ của Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm nghiêm túc nghe, gật gật đầu.
Túc Bạch ném khúc xương thỏ trong tay Nam Nhiễm xuống đất.
Sau đó, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch tay giúp Nam Nhiễm. Cho dù có thay đổi sang một thế giới khác thì thói quen dùng khăn tay này của hắn vẫn không thay đổi.
Túc Bạch rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên: "Không biết tặng cái gì thì cứ dựa vào tâm ý của mình."
Nam Nhiễm nghi ngờ: "Hữu dụng không?" Cô ngửa đầu, da thịt trắng nõn và đôi môi đỏ mọng của cô hiện rõ dưới tầm mắt của Túc Bạch.
Hai con ngươi màu xám tro hiện lên tia âm trầm. Bỗng nhiên hắn hỏi một câu quăng tám sào cũng không tới: "Cơ thể có khỏe lên chút nào không?"
Vừa nói, tay của hắn vừa ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948052/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.