Hắn ta hơi há mồm: "Cô..." Cũng không biết nên nói cái gì. Không lẽ muốn nói sao cô không hiểu lẽ phép, không biết tốt xấu như thế?
Cuối cùng, Ngũ Thiên vẫn ngậm miệng.
Nam Nhiễm mặc một bộ y phục màu đen, ngón tay thon dài gõ vài cái lên xe jeep, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Từng cử chỉ, ngôn từ của cô đều hiện lên vẻ tiêu sái, nhanh nhẹn, nhìn qua không hề giống một người cần người khác giúp đỡ.
Cô thật sự là một người mù sao?_ Ngũ Thiên nghi ngờ.
Nam Tiểu Nhiễm đứng ở bên cạnh, cắn môi, đứng dậy, đi về phía Nam Nhiễm.
Cô ta mặc một cái váy trắng, bộ dáng nhẹ nhàng nhu nhược, cộng thêm gương mặt tinh xảo kia càng khiến cô ta giống như một tiểu thiên sứ mới hạ phàm.
Chỉ nghe cô ta ôn nhu nói: "Để tôi đỡ cô đi."
Nam Nhiễm nghe cô ta nói, bước chân dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Sao giọng nói này lại quen tai đến vậy?
Nam Nhiễm nhàn nhạt: "Lặp lại lần nữa."
Nam Tiểu Nhiễm không biết cô có ý gì, ánh mắt hoang mang liếc nhìn mọi người xung quanh. Đại khái là bộ dáng này của Nam Tiểu Nhiễm quá vô hại nên rất dễ gợi lên cảm giác muốn bảo hộ của người khác. Vừa nhìn vẻ mặt kia của cô ta, mọi người còn tưởng rằng cô ta đang bị khi dễ.
Ngũ Thiên nhăn mày, vội vàng chạy tới: "Hàm Linh Phi, Tiểu Nhiễm rất nhát gan, cô đừng có dọa cô ấy."
Hắn ta mới dứt lời, đã nghe Hỏa Tình ở xa phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948059/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.