Đương nhiên, lần này cũng bao gồm những người trên xe jeep.
Không biết có phải do mấy ngày trước ngủ quá nhiều hay không mà hiện tại mỗi giây mỗi phút Nam Nhiễm đều cảm thấy cả người rã rời.
Điển hình là bây giờ, trong xe chỉ còn một mình Nam Nhiễm, cũng không biết Túc Bạch đã đi đâu.
Lúc Nam Nhiễm chán đến chết, cô bắt đầu cân nhắc, suy nghĩ không biết nên làm thế nào để thúc đẩy hai quả cầu pha lê tương thân tương ái.
Nam Nhiễm hỏi hệ thống: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Hệ thống trầm mặc đã lâu: [dựa vào những gì tư liệu nói, phải đưa hoa tươi, tay trong tay cùng nhau đi tản bộ.]
Dứt lời, hệ thống lập tức cảm thấy mấy việc này không thực tế.
Dù sao bây giờ cũng đang là mạt thế.
Con mẹ nó ai lại rảnh rỗi đến mức tay trong tay cùng nhau tản bộ, thưởng trà, ngắm trăng, xem hoa?
Ai biết được lỡ đang đi lại gặp phải tang thi thì sao?
Hệ thống nhỏ giọng nói thầm: [ký chủ, hay là cô tìm cơ hội hỏi người khác thử xem?]
Nam Nhiễm cảm thấy có lý.
Mấy ngày qua, cô chỉ ngủ trên xe, vẫn chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến thế giới tàn khốc ngoài kia. Cô vẫn luôn cảm thấy có chút đáng tiếc.
Nam Nhiễm mở cửa xe ra, bước xuống xe jeep.
[Cạch], cửa xe đóng lại, Nam Nhiễm dựa người vào xe, quét mắt nhìn trái nhìn phải một vòng. Bởi vì hai mắt bị dải lụa trắng che lại nên cô chỉ có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ ở xung quanh.
Một cơn gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948061/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.