Nam Nhiễm vừa đút bánh mì vừa suy nghĩ.
Cô đúng là một vị chủ nhân tốt.
Nếu mấy viên dạ minh châu trong tầng hầm của cô mà có ý thức nhất định chúng sẽ vô cùng sùng bái một người chủ nhân như cô.
Túc Bạch bị đút cả miệng bánh mì cũng không tức giận, ngược lại nhìn qua tâm tình còn không tệ.
Hắn thấp giọng mở miệng: "Có muốn đi cùng anh không?"
Hệ thống nãi thanh nãi khí nhắc nhở: [ký chủ, cô còn phải làm Hồng Nương tác hợp cho hai quả cầu pha lê.]
Nam Nhiễm vừa được nhắc nhở, lập tức lắc đầu: "Vẫn còn chuyện phải làm." Vừa nói, vừa duỗi tay sờ tay Túc Bạch.
Càng sờ càng cảm thấy hài lòng.
Lành lạnh, thực thoải mái.
Quả nhiên, dạ minh châu của cô cho dù không phát sáng thì cũng không kém mấy quả cầu pha lê kia.
Hệ thống trầm mặc.
Chúc Băng bị ký chủ dựa đầu vào người ngủ suốt năm ngày, nếu biết được suy nghĩ này của ký chủ, chắc hẳn sẽ dứt khoát lấy gạch đập chết ký chủ không lương tâm này.
...
Sáng sớm hôm sau.
Toàn bộ đoàn người nhanh chóng lên xe, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Sau khi xe buýt kiểm kê nhân số, chuẩn bị xuất phát, Nam Tiểu Nhiễm nhìn vị trí ngồi trống rỗng ở trước mặt mình, hai tay nắm chặt váy, ánh mắt đảo nhanh nhìn xung quanh.
Anh ấy không có lên xe...
Vẻ mặt có hơi lo lắng.
Lúc này, Hỏa Tình mở miệng: "Đội trưởng, Túc Bạch còn chưa lên xe."
Vị đội trưởng kia đóng danh sách lại, bộ quân trang trên người thẳng tắp, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948065/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.