Nam Nhiễm giơ tay, sờ sờ chỗ này rồi chạm vào chỗ kia.
Cảm giác lành lạnh này thật thoải mái.
Nam Nhiễm nhịn không được cảm thán một tiếng.
Túc Bạch rũ mắt, liếc mắt nhìn cô.
Sau đó, duỗi tay giữ bàn tay đang sờ sờ soạng cả người mình của cô lại, lạnh nhạt nói: "Ngoan ngoãn một chút."
Hai tay của cô bị Túc Bạch giữ chặt, lúc này Nam Nhiễm mới chịu yên tĩnh hơn.
Chúc Băng thấy bộ dáng vui vẻ của Nam Nhiễm, tâm tình có chút không tốt. Đặc biệt là khi nhìn thấy Nam Nhiễm vừa sờ Túc Bạch vừa bày ra bộ dáng hài lòng.
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong năm ngày qua đều hiện lên rõ ràng trong đầu Chúc Băng. Nam Nhiễm vừa ôm cô, vừa ghét bỏ, lại vừa ghét bỏ vừa sờ soạng cả người cô một vòng, sờ xong lại tiếp tục ghét bỏ.
Nếu Nam Nhiễm không phải là ân nhân cứu mạng của cô, cô đã sớm đánh chết cô ấy rồi.
Vốn dĩ cho rằng, sớm đã trở thành thói quen. Ai ngờ khi thấy vẻ mặt vui mừng của Nam Nhiễm lúc ở cạnh Túc Bạch, tâm tình của Chúc Băng lại càng tệ hơn, càng so sánh càng cảm thấy chênh lệch hai bên quá lớn.
Hơn nữa, Nam Nhiễm lúc nào cũng gọi Túc Bạch là dạ minh châu.
Trong khi đó, Nam Nhiễm lại gọi Chúc Băng là quả cầu pha lê.
Không có so sánh sẽ không có đau thương.
Hiện tại, Chúc Băng chỉ muốn ném ân nhân cứu mạng của mình xuống xe cho hả giận. Nhưng rất nhanh Chúc Băng đã không còn tinh lực để so đo mấy chuyện này nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948063/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.