Đây là toàn bộ những gì được viết trong tư liệu.
Vì thế hiện tại ký chủ không thể mở mắt, hai mắt sẽ luôn có cảm giác như bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, đại khái là tạm thời mất đi thị giác. Sau đó sẽ mất đi thính giác, vị giác, khứu giác rồi cuối cùng là xúc giác.
Cứ bảy ngày sẽ đổi một lần, cho đến khi mất đi tất cả 5 giác quan, lúc ấy ký chủ sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng đêm.
Hệ thống nhẹ giọng nói: [ký chủ, thuốc hoãn đau loại cực phẩm có thể giúp cô giảm bớt cơn đau khi bị mất năm loại giác quan.]
Nam Nhiễm ngồi ở đó nghe một lúc, sau đó dò hỏi: "Nơi nào không có ánh sáng mặt trời chiếu vào?"
Hệ thống lập tức trả lời: [ký chủ, cách mười mét về phía trái có một căn nhà hoang nhỏ.]
Nam Nhiễm cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng trong người để đỡ tường đứng dậy, nhắm chặt mắt, bước từng bước khó khăn về căn nhà hoang trước mặt.
Mắt cá chân bên chân phải truyền đến cảm giác vô lực khiến cô lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã ra đất.
Tiểu hắc cầu đi dạo một vòng rồi quay lại đỡ lấy bả vai Nam Nhiễm.
Cuối cùng, sau khi tốn không ít công sức cô cũng đi tới được căn nhà bỏ hoang kia.
Căn nhà này rất nhỏ, có lẽ vì để phòng tang thi nên tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt lại rồi dùng đinh đóng vài tấm gỗ chặn ở đối diện. Cũng vì thế mặt trời mới không thể chiếu vào nhà, cả căn nhà đều chìm trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948132/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.