[ký chủ, ký chủ, cô tỉnh lại đi.] Một đoạn âm thanh nãi khí vang lên trong đầu Nam Nhiễm.
Cuối cùng người đang ngủ say kia cũng chậm rãi tỉnh lại.
Nam Nhiễm vừa mở mắt đã bị ánh sáng gay gắt ở bên ngoài làm cho khép mắt lại.
Cô có cảm giác giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn trái tim của cô rồi dần dần lan ra toàn cơ thể. Cái cảm giác đau đớn này hoàn toàn khác với cảm giác da thịt đau rát khi bị roi quất vào người. Nó giống như phát ra từ tận xương tủy khiến Nam Nhiễm vô thức cuộn tròn cơ thể lại thành một vòng.
[đinh đinh, ký chủ có thể dùng một viên dạ minh châu để mua một lọ thuốc giảm đau. Xin hỏi ký chủ có đồng ý không?] Hệ thống hỏi được một lúc nhưng vẫn không có ai trả lời.
Hình như Nam Nhiễm đã đau đến mức ngất xỉu vì thế tốc độ nói của hệ thống cũng nhanh hơn: [đinh đinh, khởi đọng quy tắc cam chịu, trong vòng năm giây nếu ký chủ không cự tuyệt sẽ tự động vì ký chủ hoàn thành trao đổi.]
[bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1.]
"Không..."
[mua bán thành công, chúc mừng ký chủ.]
Ngay một giây sau, trong tay Nam Nhiễm xuất hiện một lọ pha lê màu hồng nhạt.
Nam Nhiễm nằm thở dốc trên đất một hồi lâu, hai mắt nhắm chặt, cẩn thận mở cái lọ pha lê kia ra.
Bất quá, dù chỉ là một động tác vô cùng đơn giản nhưng cũng khiến cả người Nam Nhiễm chảy đầy mồ hôi, thở hồng hộc.
Cô đổ một viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948134/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.