Lúc ăn cơm, Chung Mẫn Ngôn thấy Toàn Cơ gắp một miếng gừng ghét ăn nhất bỏ vào trong miệng ăn lấy ăn để, xem thịt như gừng bỏ ở trên bàn, cuối cùng ôm chén chậm rì rì gặm, giống như đó là cơm tẻ mỹ vị. Hắn lặng lẽ kéo tay áo Vũ Tư Phượng, thấp giọng nói: "Muội ấy bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ vậy? Lại cãi nhau với sư phụ sao?"
Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, không nói chuyện, đôi đũa vững vàng vươn ra, gắp trúng một quả ớt bình thường hắn ghét ăn nhất, trấn định như thường ném vào miệng.
Hai người này đều điên rồi. Chung Mẫn Ngôn trăm tư khó giải.
Đối diện Đoan Bình bỗng nhiên cười nói: "Lại nói tiếp, đến Phù Ngọc đảo cũng đã hai ngày rồi, vì sao không gặp được song kiếm hợp bích rất nổi danh kia? Gọi là gì ấy nhỉ. . . Phiên Phiên và Ngọc Trữ, đúng không?"
Toàn Cơ vừa nghe đến tên hai người này, hạt cơm nhất thời mắc trong cổ họng, một trận ho kịch liệt, mặt đỏ bừng lên.
Đoan Chính vẻ mặt hiền lành rót một ly nước đưa cho Toàn Cơ, mới nói: "Người ta cũng có chuyện phải làm của họ, cũng không phải là bài trí tùy thời cho ngươi tham quan."
Huynh ấy không biết! Huynh ấy nhất định không biết tâm tư Ngọc Trữ! Toàn Cơ một mặt cúi đầu uống nước, một mặt thay Ngọc Trữ tiếc hận.
"Aiz, cũng không thể nói như vậy. Đoan Chính huynh cùng hai người kia nói đến còn có chút sâu xa mà, dù thế nào cũng nên đến đây nói một tiếng nha!" Đoan Bình nháy mắt ra hiệu, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-luu-ly-my-nhan-sat/179087/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.