Ninh Thư dựa cây đợi 2333 kiểm tra vấn đề, trên tít ngọn cây có một loại quả màu đỏ.
Ninh Thư chớp mắt, đó là thuỷ vân quả dùng để tẩy gân.
Ninh Thư không cần nó, cô ngồi bệt xuống đất thì cái cây con con giống huyền sâm đung đưa phiến lá trước mặt cô.
Ninh Thư: …
Ninh Thư nhắm mắt để khỏi phải nhìn, cô hỏi: “Kiểm tra đến đâu rồi?”
2333 trả lời: “Tôi kiểm tra thấy thế giới này vẫn bình thường, những người thực thi nhiệm vụ khác không gặp trường hợp như cô.”
Bảo vật cứ xuất hiện trước mặt cô.
Ninh Thư: …
Tôi mệt mỏi quá à.
Ninh Thư đứng dậy phủi mông, không định hái thuỷ vân quả hay nhổ cây huyền sâm.
Túi không gian chứa đồ Thanh Hoa Quân cho cô đã đầy tức cô vô duyên với chúng.
Cô để lại cho người có duyên.
Trải qua biết bao nhiêu năm mới tạo nên thiên tài địa bảo, cô đã có quá nhiều không được lấy thêm.
Hơn hết là Ninh Thư cảm thấy tình huống quá lạ.
Lỡ đó là bẫy thì sao?
Cô không được tham.
Tốc độ tu luyện đã như bật chế độ auto, đi đâu cũng gặp bảo vật mà chỉ dành cho nhân vật chính.
Đó là đặc quyền của nhân vật chính, hạng như cô làm gì có vé.
Ninh Thư tặc lưỡi bỏ qua tất cả bảo vật trên đường, bán một ít bảo vật sẵn có khi ngang qua thị trấn để kiếm linh thạch mua quần áo mới.
Chẳng biết đã đi bao xa, cuối cùng Ninh Thư đã đặt chân đến dãy Hoàng Linh Sơn giấu mình trong sương mù khi nhìn từ xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434743/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.