Ninh Thư rất không có kiên nhẫn với kẻ thích ăn bám. Bọn cô quen nhau đã đành, nhưng đây là lý do để hắn ta ăn bám cô.
Rõ ràng không bình thường chút nào.
Ninh Thư không biết còn chuyện gì đang đợi cô, cô sắp bị thế giới quay cho chóng mặt.
Thanh Việt thấy Ninh Thư giận thì nhăn mày: “Ta không có ý xấu với cô, có lẽ là ta nợ cô một mối duyên.”
Ninh Thư nghĩ ngợi: “Không có đâu.”
Hay đó là nguyên chủ Tiêu Tố Tố, vấn đề là Tiêu Tố Tố cũng không quen hắn.
“Ta không thể dẫn theo người khác, ngươi đừng đi cùng ta.” Ninh Thư lạnh lùng.
Thanh Việt nói năng từ tốn: “Không sao hết, cô không cần bảo vệ ta.”
Ninh Thư: →_→
Định chơi trò gì vậy?
Cứ tưởng được ăn bữa cơm ngon lành lại ở đâu ra cái tên này.
Ninh Thư hỏi về mái tóc màu xanh lá của hắn: “Tóc ngươi sinh ra đã có màu này à?”
Thanh Việt gật đầu: “Kể từ khi ta hoá hình đã như vậy.”
Hoá hình!
Quả nhiên là yêu thú.
“Ngươi là yêu thú gì…” Ninh Thư hỏi.
Thanh Việt nhìn Ninh Thư: “Cô đoán xem.”
Ninh Thư: Hờ hờ…
“Ngươi là yêu thú mà sao họ không tấn công ngươi?” Ninh Thư hỏi nhỏ Thanh Việt.
Thanh Việt đưa mắt qua mọi người trong quán: “Họ không dám.”
Rất ngang ngược, Ninh Thư bật ngón cái.
Ninh Thư ăn hết thức ăn trên bàn rồi chuẩn bị tìm nhà trọ nghỉ chân.
Ninh Thư rời khỏi tửu lâu Thanh Việt cũng theo ra và hỏi: “Cô định đi đâu?”
“Tìm nơi ở. Chúng ta không quen không biết, ngươi đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218559/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.