Ninh Thư vẫn đang tập dẫn kình khí ra ngoài cơ thể, nếu được cô muốn đưa kình khí vào trong cơ thể người khác thông qua sức mạnh tinh thần.
Không biết có phải do sức mạnh tinh thần của cô còn yếu không mà cô đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không đưa được kình khí ra ngoài.
Ninh Thư chỉ biết thử đi thử lại, cùng với bảo toàn tính mạng, Ninh Thư vẫn rất muốn hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoài ăn cơm, cô dành cả thời gian ngủ vào việc tập tành. Cuối cùng sau nửa tháng đã dẫn kình khí ra ngón tay thành công.
Ninh Thư vui lắm, dẫn được kình khí ra ngoài cũng xem như học được cách tấn công, tuy nhiên để tấn công được còn phải chờ khi tinh thần đã mạnh.
Chứ kình khí như sợi tóc của cô không đủ lực để tấn công.
Đêm đến Ninh Thư lại dấm dúi nấu sữa mang đến phòng bà vú. Nhìn em bé trong nôi, Ninh Thư chạm vào tiểu cách cách, truyền kình khí sang người con bé.
Tiểu cách cách bỗng khóc oe oe khi kình khí đang truyền vào người, Ninh Thư giật mình bịt miệng nó. Bà vú chỉ nhăn mặt trở mình, chắc do thấy em bé đã nín nên không thức dậy kiểm tra.
Ninh Thư khó hiểu, năng lượng này rất ôn hoà, sao con bé lại khóc?
Em bé nhắm tịt mắt làm Ninh Thư giật thót, không biết có chết hay không. Cô sờ ngực vội, trái tim vẫn đang đập.
Có vẻ nó khó chịu lắm, không cả thèm uống sữa. Ninh Thư đặt em bé về nôi, đắp cho em bé tấm chăn mỏng.
Cầm sữa cừu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434839/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.