Có nằm mơ Chúc Nghiên Thu cũng không ngờ Chúc Tố Nương dốt nát lại trở thành y tá. Chuyện này quá vô lý, Chúc Nghiên Thu ngờ vực không thôi.
Người mình vẫn coi thường đã thay đổi từ lúc nào mà cậu chẳng hay.
Chúc Nghiên Thu tìm Ninh Thư khắp các phòng bệnh, cuối cùng cũng tìm thấy Ninh Thư. Ninh Thư đang tiêm cho bệnh nhân. Chúc Nghiên Thu nghi ngờ đây có phải Chúc Tố Nương không.
Chúc Tố Nương trong trí nhớ của Chúc Nghiên Thu là người chỉ biết cắm mặt làm việc. Người sai gì làm nấy, không bao giờ cáu kỉnh bực bội vậy mà nay lại mặc đồng phục y tá, tay cầm kim tiêm.
Chúc Nghiên Thu cảm thấy bị lừa, Chúc Tố Nương lừa cậu để làm gì?
Cậu bị cướp đánh nằm viện lâu như thế, chắc chắn Chúc Tố Nương có biết cậu nằm viện nhưng không tìm cậu. Làm cậu khốn đốn buộc phải nhờ Phương Phỉ Phỉ trả tiền viện phí.
Giờ cũng tại chị ta mà Phương Phỉ Phỉ định chia tay cậu, Chúc Tố Nương đúng là cái đồ sao chổi.
Ninh Thư tiêm cho bệnh nhân xong, bưng khay xoay người lại thấy Chúc Nghiên Thu đứng ở cửa. Mặt Chúc Nghiên Thu đen hơn đít nồi, ngùn ngụt oán khí, hằm hằm tức giận.
Ninh Thư bơ, cô bưng khay đi qua, lạnh lùng như chỉ nhìn lướt qua người lạ.
Chúc Nghiên Thu tức điên, đuổi theo Ninh Thư kiềm chế hỏi: “Chúc Tố Nương chị không muốn nói gì với tôi à?”
“Nói cái gì?” Ninh Thư không thấy cô và cậu ta có chuyện để nói.
Chúc Nghiên Thu trầm giọng: “Sao chị không nói cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434874/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.