Phương Phỉ Phỉ cảm thấy mình chẳng hiểu gì về Chúc Nghiên Thu. Chúc Nghiên Thu nói dối cô chuyện động trời này, cô sẽ không bị một câu đó là con mụ điên lừa.
Chị ta không phải mụ điên.
Chúc Nghiên Thu đã có vợ, còn có con nữa.
Phương Phỉ Phỉ cố gắng bình tĩnh, kiềm chế cơn giận và nỗi đau: “Em có quyền biết sự thật. Chúc Nghiên Thu, anh không nói thì em sẽ đi tìm sự thật.”
Chúc Nghiên Thu sốt ruột vò đầu, không biết làm sao. Vội vàng đuổi theo Phương Phỉ Phỉ, bắt lấy tay Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ hất tay, lạnh lùng: “Anh biết tính em rồi đấy Chúc Nghiên Thu. Một là anh nói cho em biết sự thật, hai là chúng ta chia tay ngay bây giờ.”
Chúc Nghiên Thu hít sâu: “Anh xin lỗi, anh lừa em.”
“Anh…” Phương Phỉ Phỉ tái mét, xoay người bỏ đi. Chúc Nghiên Thu chặn Phương Phỉ Phỉ: “Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhưng xin em hãy nghe anh giải thích đã.”
“Anh và Chúc Tố Nương lấy nhau từ khi còn chưa biết gì. Năm anh lên bốn bị ốm nặng suýt không qua khỏi. Bố mẹ anh vừa cổ hủ vừa mê tín, tin rằng lấy con dâu nuôi từ bé để xung hỉ sẽ hết bệnh. Chúc Tố Nương bị bán cho nhà anh vào năm ấy. Anh không coi chị ta là vợ, cùng lắm chỉ là người ở thôi.” Chúc Nghiên Thu vừa giải thích vừa nắm tay Phương Phỉ Phỉ: “Anh chưa từng yêu chị ta.”
“Thế còn đứa bé?” Phương Phỉ Phỉ đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đau lòng trước sự thật.
Chúc Nghiên Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434875/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.