Đến Thượng Hải đã được một thời gian nhưng Ninh Thư không tìm Chúc Nghiên Thu. Mỗi ngày cô không học kiến thức quân y thì cũng dạy Chúc Tư Viễn học đếm, viết chữ.
Thỉnh thoảng cô sẽ vào viện làm y tá thực tập nhận việc chăm sóc bệnh nhân, tiếp cận dần với chức nghiệp bác sĩ.
Cô sống hạnh phúc mỗi ngày, sống cho bản thân chứ không sống để nuôi Chúc Nghiên Thu.
Nói thật, Chúc Tố Nương chưa từng sống cho mình một ngày. Nhỏ bị bán cho họ Chúc làm con dâu nuôi từ bé, lớn lại chăm sóc Chúc Nghiên Thu kém tuổi. Họ Chúc phá sản tiếp tục vất vả mưu sinh lo tiền cho Chúc Nghiên Thu đi học. Ngày Chúc Nghiên Thu thành công Chúc Tố Nương cũng tạm biệt trần thế.
Buồn sao, Chúc Tố Nương được sinh ra để nuôi Chúc Nghiên Thu cho đến khi cô ấy chết.
Vậy mà Chúc Nghiên Thu còn không thừa nhận cô ấy.
Ninh Thư mặc đồng phục y tá, đeo khẩu trang đội mũ y tá tiến vào phòng bệnh. Trong phòng có một số nữ sinh và khá đông nam sinh mặc đồng phục kiểu Tôn Trung Sơn.
Nhìn là biết các cô cậu này lại xuống đường biểu tình, xô xát với lính tuần ở Phòng Tuần bộ, bị thương nên vào đây.
Có điều Ninh Thư đã gặp người quen, cô không ngờ cô và Chúc Nghiên Thu sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh với cương vị là bác sĩ và bệnh nhân.
Ninh Thư nhìn Chúc Tư Viễn đang ngồi ngoan đọc sách trên băng ghế chờ ngoài hành lang, con ơi vào đây mà xem thầy con anh hùng chưa này.
Ninh Thư lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434884/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.