Sáng hôm sau Ninh Thư đến bệnh viện xin việc. Ninh Thư không chắc xin được khi bế con đi theo.
Không ngoài dự đoán, cô được cho hay chỉ tuyển gái trẻ, tốt nghiệp trường y là vừa đẹp. Họ thấy Ninh Thư bồng con lại còn mặc áo bông quê mùa bèn lựa lời từ chối cô.
Ninh Thư thở dài: “Nhà tôi bao đời hành y nhưng nay gia đạo sa sút, bù lại tôi biết hộ lý và chữa bệnh.”
Ninh Thư bốc phét hết, cô phải nói dối để tạo lý lịch bề thế.
Người xét tuyển chỉ nhìn Ninh Thư rồi nói: “Hiện đang có lớp đào tạo công việc đặc thù là trở thành chiến sĩ quân y, cô có muốn thử sức không?”
Ninh Thư: →_→
Ý nói phải đi đánh giặc đấy, lỡ cô bất hạnh ngoẻo trên chiến trường rồi cô nuôi Chúc Tư Viễn thế nào?
Ninh Thư nhìn các em gái tết tóc đuôi sam trẻ trung xinh đẹp bên cạnh, cô biết mình không cạnh tranh được với họ. Ninh Thư nghĩ ngợi, Phương Phỉ Phỉ là phóng viên chiến trường, cô là chiến sĩ quân y ắt sẽ gặp nhau.
Nhìn Chúc Tư Viễn ngây ngô, cô hỏi: “Có đãi ngộ gì không? Con tôi biết làm sao lỡ tôi có mệnh hệ gì trên chiến trường? Tôi vẫn chưa có nhà nữa.”
“Cô yên tâm, tổ quốc sẽ nuôi dạy đứa bé. Đây là giấy tờ cần ký.” Người xét tuyển nói.
Ninh Thư nhăn mày: “Tôi không có nhà.”
Quân y là công việc nguy hiểm, tham gia quân y bằng với sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Ninh Thư muốn xin đãi ngộ vì giấy cũng chỉ là giấy là mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434887/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.