Ninh Thư đã chuẩn bị sẵn sàng, việc duy nhất cô cần làm là đợi ngày mở phiên toà.
Ngày diễn ra phiên toà, Ninh Thư và Sở Tiêu Nhiên gặp nhau trước cửa toà án. Một thời gian không gặp, Sở Tiêu Nhiên gầy đi nhiều, hốc mắt sâu thấy rõ.
Ba năm trước bọn cô cũng gặp nhau trước cửa toà án. Sở Tiêu Nhiên ngày đó ra vẻ ta đây hơn người tạo công ăn việc làm cho Ninh Thư. Còn nay thời thế đã khác, Sở Tiêu Nhiên trở thành bị cáo ngồi đối diện Ninh Thư.
Dù Sở Tiêu Nhiên đang trong tình thế khó khăn nhưng vẫn kiêu ngạo, châm biếm Ninh Thư: “Cũng chỉ là con chó mừng chủ lại tưởng mình là ông lớn.”
Ninh Thư bỏ ngoài tai câu châm biếm của Sở Tiêu Nhiên.
Không lẽ chống đối với chính quyền, chơi đùa với miếng cơm manh áo của bao nhiêu người chỉ vì lợi ích bản thân như Sở Tiêu Nhiên là giỏi giang?
Ninh Thư vẫn luôn tin sức mạnh cá nhân không thể thắng được sức mạnh quốc gia, huống hồ Sở Tiêu Nhiên vẫn chưa mạnh đến mức rời khỏi mặt đất này.
Sở Tiêu Nhiên sẽ không được chào đón khi rời khỏi thành phố T.
Đất thuộc nước này đều thuộc về nước này, không có ngoại lệ.
Sống trên đất này thì phải tuân thủ quy tắc, chứ giống cá mà đòi vượt nước chẳng phải thích chết à?
Sở Tiêu Nhiên là người nổi tiếng ở thành phố T nhưng nay bị khởi tố đã thu hút rất nhiều phóng viên kéo đến chụp ảnh.
Sở Tiêu Nhiên trên ghế bị cáo cười khẩy, sát khí dày đặc trong đôi mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434993/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.