Ninh Thư nghi ngờ mình bị nặng tai.
Hạ Hiểu Mạn nói gì cơ? Muốn cưới cô?
Ninh Thư nhăn mặt: “Em có biết em đang nói gì không?”
Hạ Hiểu Mạn đấu tranh, nói: “Mình lấy nhau đi anh Văn Lãng.”
Ninh Thư: →_→
Chắc chắn không bị nặng tai.
“Lý do thì sao? Tại sao muốn kết hôn với tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm, em là người phụ nữ của Sở Tiêu Nhiên, chửa con của Sở Tiêu Nhiên. Giờ em lại nói muốn kết hôn với tôi?” Ninh Thư khó tin.
Hạ Hiểu Mạn cũng rất không muốn: “Em biết em mặt dày, vô liêm sỉ đi làm tình nhân của người khác. Nhưng em không muốn để con em chịu nhục.”
Ninh Thư lạnh lùng: “Thế em còn chửa làm gì?”
Hạ Hiểu Mạn sốt ruột: “Anh yên tâm, chúng ta chỉ kết hôn giả thôi, em không muốn con em là con riêng.”
Ninh Thư: Khụ…
Vậy là đã hiểu, cô vinh dự được trở thành hiệp sĩ đổ vỏ, nuôi con hộ người ta, chăm vợ hộ người ta.
Ninh Thư rất muốn bật cười.
Kết hôn giả vì cô ta muốn cho con cô ta có danh phận, bản thân cô ta có thể giữ thân trong sạch, không có nghĩa vụ vợ chồng.
Đậu má, nam phụ khổ quá mà.
Đúng là không thiếu sự lạ trên đời.
Từ Văn Lãng là cái thá gì trong mắt cô ta, cô ta cậy tình cảm nhiều năm của Từ Văn Lãng?
Ninh Thư vuốt mặt, nhếch mép, chống cằm nhìn Hạ Hiểu Mạn: “Tại sao tôi phải tổ chức đám cưới giả với em? Chiếm hộ khẩu nhà tôi, tôi không lấy được vợ bình thường mà còn phải lấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1434995/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.