“Luật sư Từ.” Sở Tiêu Nhiên gọi Ninh Thư đi ngang qua trước mặt.
Ninh Thư dừng bước chân, xoay người lại hỏi Sở Tiêu Nhiên: “Anh Sở có việc gì chăng?”
Sở Tiêu Nhiên đi đến trước mặt Ninh Thư, anh ta cao hơn Từ Văn Lãng, Ninh Thư cảm thấy anh ta đang đánh giá mình một cách kệch cỡm và hằn học.
Sở Tiêu Nhiên nheo mắt, Hạ Hiểu Mạn chọc tức anh, cố tình gọi anh Văn Lãng khi nằm dưới thân anh. Vậy ra kẻ này là anh Văn Lãng mà Hạ Hiểu Mạn hay nhắc nhỉ.
Sở Tiêu Nhiên đánh giá người đàn ông này, anh ta ra dáng dân trí thức, điển trai, dịu dàng, rất yên bình. Sở Tiêu Nhiên híp mắt, net mặt hiện rõ suy nghĩ xấu xa.
“Cho hỏi anh Sở có việc gì chăng?” Ninh Thư thấy Sở Tiêu Nhiên đánh giá mình bèn cất lời.
“Luật sư Từ quen tôi?” Sở Tiêu Nhiên hỏi chuyện khá thong dong.
Ninh Thư trả lời lạnh lùng: “Anh Sở nổi tiếng khắp thành phố T, phải là tôi không ngờ anh Sở lại quen hạng vô danh như tôi đây ấy.”
“Vô danh? Trong lòng tôi anh không phải người vô danh.” Sở Tiêu Nhiên đưa cho Ninh Thư một tấm danh thiếp: “Anh rất khá, làm việc ở văn phòng luật sư nhỏ này quá vùi dập tài năng của anh. Hãy đến làm luật sư ở công ty của tôi, quyền lợi cao hơn ở văn phòng luật này nhiều.”
Ninh Thư hơi ngạc nhiên. Sở Tiêu Nhiên có ý gì, Ninh Thư không nghĩ anh ta muốn nâng đỡ mình, mà cũng không có chuyện nâng đỡ mình.
Ninh Thư nhận danh thiếp, trả lời rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435028/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.