Ninh Thư đang không ổn định tinh thần, lại nghe Hạ Hiểu Mạn khóc mãi không thôi, nói một câu chia tay mất gần nửa tiếng. Cứ khóc mãi, ngồi đó rớt nước mắt trông sốt ruột vô cùng.
“Anh Văn Lãng.” Hạ Hiểu Mạn gượng cười với Ninh Thư: “Em mong anh được hạnh phúc, anh hãy quên em đi.”
“Ừ.” Ninh Thư trả lời.
Hạ Hiểu Mạn ngây người, song cô lại nhớ đến Sở Tiêu Nhiên độc ác bá đạo, lại thêm khả năng hô mưa gọi gió của anh ta. Cô quyết định phải ép anh Văn Lãng rời xa mình, âu cũng vì tương lai của anh ấy.
“Em đi trước đây anh.” Hạ Hiểu Mạn đứng dậy, nhìn Ninh Thư chằm chằm, cười buồn: “Anh Văn Lãng…”
Có vẻ như không biết nói gì, Hạ Hiểu Mạn xoay người quay đi, để lại chiếc bóng buồn bã, dặn bước chân tiến về tương lai mịt mờ phía trước.
Ninh Thư uống cạn cà phê trong cốc, cô định về ngủ thêm một giấc nữa. Tinh thần đi xuống một thời gian dài và cô cần có một giấc ngủ đẫy mắt.
Ninh Thư đã có định hướng đại khái cho nhiệm vụ, cô sẽ không lấy đá chọi đá với Sở Tiêu Nhiên. Cô đang trong tình thế xấu, không có đủ tiền đề để đấu với Sở Tiêu Nhiên, vậy nên mọi việc cứ từ từ rồi tính.
Nếu dễ hoàn thành, người uỷ thác sẽ không hiến dâng linh hồn để thay đổi cuộc đời.
Cô không chỉ cần trả thù cho Từ Văn Lãng, cô còn phải sống một cuộc đời mới cho Từ Văn Lãng.
Ninh Thư về nhà ngủ một giấc, ngủ đủ rồi đi luyện Tuyệt Thế Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435030/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.