Chuyển ngữ: Wanhoo
Sau một quãng đường tròng trành, cuối cùng Ninh Thư cũng đến bến xe. Khi cô xách vali xuống đã có một người đàn ông đến đón lấy vali của cô.
Ninh Thư nhìn người đàn ông đó, anh ta mặc áo khoác nỉ màu đen, đeo khăn quàng cổ màu xám tro. Khăn quàng dài tận đến đầu gối khiến người anh ta càng cao hơn.
Lòng Ninh Thư trào dâng cảm xúc ghét cay ghét đắng và cũng buồn man mác khó tả khi thấy người đàn ông đó.
Đây là Trương Gia Sâm với khuôn mặt sáng sủa, lịch sự điển trai.
Trương Gia Sâm rất đẹp trai, không cũng chẳng hút hồn Miêu Diệu Diệu. Khi anh ta cúi xuống đón lấy vali còn toả ra hương thơm mát dịu.
Đây là một người đàn ông bề ngoài chỉn chu nhưng trong thâm tâm lại đầy rẫy âm mưu khó lường.
Ninh Thư mỉm cười, "Anh đến đón em à."
Trương Gia Sâm nhìn thoáng qua mắt Ninh Thư, lông mày hơi nheo cực nhanh song giọng không trách móc mấy, "Sao lại rời khỏi nhà đột ngột làm người nhà đi tìm em khắp nơi thế. Tiểu Muội gọi cho anh, anh nghĩ em về nhà nên đến đây đón em trước."
Ninh Thư lại cười bảo: "Em có để lại giấy nhắn mà."
"Bố mẹ không biết chữ, để lại giấy nhắn họ cũng không hiểu. Sao em lại bướng bỉnh như trẻ con thế này." Nghe giống Trương Gia Sâm đang cưng đấy nhưng sự thật là trách Ninh Thư bướng bỉnh.
Ninh Thư vén mái tóc bị gió lạnh ở bến xe thổi bay tán loạn, chỉ bảo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435186/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.