Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nhìn quần áo mình mặc, kiểu dáng may cắt đúng là không phù hợp để làm việc. Nhưng vấn đề là nhà nguyên chủ buôn bán, nguyên chủ toàn quần áo dạng này thôi.
Dù nguyên chủ có đơn giản nhưng vẫn có khiếu thẩm mỹ nhất định.
Ra nhà ngoài, Ninh Thư thấy bố Trương Gia Sâm đi chân đất, xắn quần, chân dính toàn bùn, cầm tẩu thuốc ngồi trên bậc thang, chắc hẳn là mới ra đồng về.
Bố chồng Miêu Diệu Diệu chẳng nói chuyện với nguyên chủ mấy, có việc gì đều nói với Trương Gia Sâm chứ không nói chuyện với cô.
Ninh Thư vào nhà trên đặt bữa sáng lên bàn. Ninh Thư hơi đói nên ngồi xuống, Trương Tiểu Muội và Trương Tình Tình nói với Ninh Thư: "Bố vẫn chưa vào bàn, sao chị đã ngồi trước rồi."
Ninh Thư không biết phải chú ý cái này nên đứng dậy. Trương Tiểu Muội níu tay Ninh Thư, nũng nịu: "Chị Miêu ơi, chị bảo cho em đồ ngủ mà."
Ninh Thư nhìn Trương Tiểu Muội, áo lông cô ta đang mặc cũng là nguyên chủ mua. Việc Trương Tiểu Muội thích làm nhất đó là hễ thấy Miêu Diệu Diệu có cái gì đẹp là vòi Miêu Diệu Diệu. Tất tần tật từ túi xách, quần áo, đồ trang điểm, rồi cả những thứ nhỏ nhặt như kẹp tóc.
Miêu Diệu Diệu không có giá trị quan, tiền với cô chỉ là con số mà thôi. Nên dù có là một cái kẹp tóc cũng rất đắt.
Trương Tiểu Muội cứ đòi Miêu Diệu Diệu cái gì cô đều cho hết, nhưng Trương Tiểu Muội chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435188/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.