Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư bắt đầu phiền cái vụ Tống Ngưng cứ hỏi tại sao mình không yêu cô ta rồi đấy. Tôi là con gái mà, sao tôi phải yêu cô chứ.
Khi nào Cung Lạc về đi mà tán Cung Lạc được chưa?
Bây giờ cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới này thôi. 2333 chết mất xác ở đâu rồi, sao gọi mà không trả lời, cô sợ mình ở lại đây mãi mãi không về được nữa lắm.
Mà cô còn phải làm đàn ông cả đời cơ, cô chết mất.
Tống Ngưng thấy sắc mặt Ninh Thư tệ thì nhún vai, bĩu môi: "Thôi em không nói nữa, nói nhiều anh lại ghét em, thấy em đang ép anh."
Tống Ngưng ra ngoài, nhưng dáng rất bi thương.
Ninh Thư vuốt mặt, làm việc tiếp.
Tan làm, An Noãn qua phòng làm việc của Ninh Thư. Cô ta không mặc đồ tạp vụ mà mặc một chiếc váy, sự khác biệt đã khiến người ta cảm thấy xinh đẹp bất ngờ.
Ninh Thư nhướng mày nhìn An Noãn, "Sao?"
An Noãn chần chừ rồi nói: "Ờ, ờ, tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn, mong anh cho tôi cơ hội để cảm ơn."
Ninh Thư từ chối ngay, "Không cần, trả tiền cho tôi sớm là được rồi."
"Bọn tư bản các anh chỉ biết đến tiền thôi à? Tiền là một chuyện, mà lời cảm ơn của tôi là chuyện khác chứ. Xin anh đấy, để tôi mời bữa cơm cảm ơn đi." An Noãn xoa tay, cầu xin Ninh Thư.
Ninh Thư nhất quyết từ chối, nhất quyết không đứng chung khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/1435222/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.