Bình thường Thái An Kỳ chỉ chửi thầm Ninh Thư là con mụ già, hiện đang lo lắng quá lỡ buột miệng, hàng xóm vây quanh nghe rõ ràng.
Thái An Kỳ biết mình lỡ mồm, bị hàng xóm khinh thường nhưng vẫn ưỡn ngực.
Mẹ Thái An Kỳ nhăn mặt vào trong nhà.
Hàng xóm cùng ùa vào trong nhà hóng hớt tiếp.
Cô Lý hỏi han Ninh Thư: “Sao thế bác ơi?”
Ninh Thư khổ sở: “An Kỳ muốn ly hôn với Vương Bác.”
Cô Lý tỏ vẻ “Em biết là sẽ có ngày này mà”.
Ninh Thư nói tiếp: “Con bé đòi đưa hai trăm nghìn hoặc sang tên nhà.”
Hàng xóm đồng loạt nhìn cả nhà Thái An Kỳ, đòi thế khác nào ăn cướp.
Ninh Thư nói với chú công an: “Nhà chỉ có hai mẹ con tôi, nhà bên người đông thế mạnh, tôi sợ bị làm sao nên gọi công an đến, mong là có các chú ở đây hoà giải.”
Công an: …
Thái An Kỳ thấy con mụ già nói đôi câu đã dàn hoà, sốt ruột nói: “Bà ta là mẹ chồng độc ác bắt tôi nấu cơm, dọn nhà, hành hạ tôi mỗi ngày.”
Hàng xóm: →_→
Nấu cơm dọn nhà là hành hạ?
Thế mà tưởng chuyện gì to tát lắm.
Thái An Kỳ nói thêm: “Họ còn đánh tôi, bạo lực gia đình.”
Cô Lý ngắt lời: “Tôi chưa gặp ai mặt dày như cô này. Cái gì mà đánh, cái gì mà bạo lực gia đình, chỉ có mẹ con nhà bác Di ngu xem cô như công chúa thôi.”
“Hôm đó bảo cô rót cho mẹ chồng cốc nước, cô cố tình khuấy ngón tay vào, cô như thế thì mẹ chồng làm gì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218485/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.