Mấy hôm nay Thái An Kỳ ngỡ mình sắp chết, sáng phải đi chợ với con mụ già, về nhà nấu cơm trưa, ăn trưa xong lại dọn dẹp nhà cửa.
Thái An Kỳ thấy cô ta đen hơn, tay thô ráp hơn, nhìn vào gương thấy mình già đi mấy tuổi.
Thái An Kỳ thà rằng Vương Bác giận dỗi mắng mình còn hơn là khinh không thèm nói chuyện như bây giờ.
Thái An Kỳ ngắm mình trong gương, cô thấy mình bị con mụ già hành hạ hỏng cả người.
Không thể tiếp tục như vậy được.
Cô không ly hôn vì nghĩ Vương Bác thích mình, không xa được mình, cãi nhau rồi sẽ lại bình thường, hết giận là lại êm xuôi.
Nhưng bây giờ cô ta không dám chắc.
Lý nào cô lại ở đây để con mụ già hành hạ?
Thái An Kỳ không muốn nghĩ về ngày tháng đó.
Bà ta mới phá guốc ném trước mặt cô vì cô không nghe lời, không chịu làm việc nhà.
Trời ơi guốc của cô, Thái An Kỳ khó thở, đau không thở nổi.
Sao con mụ già không xuống mồ luôn đi.
Về ở cái nhà này vì lo nghĩ cho tương lai về già, bây giờ không còn là nơi dưỡng lão nữa, còn ở lâu có mà bị con mụ già hành hạ chết sớm.
Thái An Kỳ nghĩ cả đêm, cô ta quyết định ly hôn.
Sáng hôm sau Thái An Kỳ nói trên bàn cơm: “Tôi đồng ý ly hôn.”
Vương Bác nhìn Thái An Kỳ, không tin hỏi lại: “Cô đồng ý thật?”
“Tôi đồng ý ly hôn.” Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư: “Yêu cầu của tôi là trả hết đồ cho tôi, ngoài ra còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218486/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.