Ninh Thư luyện đan vô cùng vất vả, đã khai lò mười mấy ngày mà Ninh Thư không hề luyện ra được một viên đan được nào.
Trở ngại lớn nhất là cô không thể cô đọng nước thuốc thành viên đan được, lần nào cũng chỉ thành nồi thập cẩm. Nghĩ đến người ta luyện ra đan dược lấp lánh ánh vàng sáng chói đỉnh ơi là đỉnh mà Ninh Thư buồn thối ruột.
Thanh Việt đứng bên lắc đầu: “Cái lò này là thần khí luyện đan có thể hỗ trợ người luyện đan, nhưng thần khí cũng không cứu được cô.”
Ninh Thư bực bội liếc xéo Thanh Việt: “Thế cậu mất bao lâu để luyện ra viên đan dược đầu tiên?”
Tròng mắt Thanh Việt đảo qua đảo lại xem chừng đang nhớ chuyện ngày xưa: “Chắc là khoảng hơn một nghìn năm.”
“Hờ, cậu mất hơn một nghìn năm lận mà vẫn dám chê ta. Ta sẽ không để một nghìn năm mới luyện ra đan dược đâu.” Ninh Thư dẩu môi.
Thanh Việt nói: “Kiến thức của Nhân tộc quá phức tạp với ta, ta đã phải tốn rất nhiều thời gian mới hiểu được cách luyện đan.”
Ninh Thư cảm thấy áy náy: “Xin lỗi, ta không nên nhạo báng một thời ngu si của cậu.”
Thanh Việt: …
Đầu óc Ninh Thư quay cuồng trong chuyện luyện đan, nó phức tạp đúng như Thanh Việt từng nói. Linh thảo và linh dược phải cho vào theo đúng thứ tự và chính xác thời gian.
Chứ không phải đổ hết nguyên liệu một lúc như nồi cháo, bật bếp để đó ngủ gật thoả thích ngủ dậy vẫn nấu xong.
“Tạm gác luyện đan lại đã, chúng ta học tạo pháp trận trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218551/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.