Thanh Việt bắn linh khí khiêu khích một cái hang, ngay lập tức tiếng sì sì phẫn nộ vang lên.
Một con rắn to bò ra ngoài.
Sao lại là rắn, rắn làm Ninh Thư buồn nôn, đổi đối tượng khác đi.
Con rắn toàn thân đen sì lè lưỡi nhìn Ninh Thư và Thanh Việt đứng giữa không trung.
Nhìn thấy Thanh Việt, rắn đen xoắn cả lớp vảy bò vội về hang.
Có thể thấy nó sợ Thanh Việt.
Thanh Việt khống chế, quăng rắn đen vào Ninh Thư còn mình tránh sang bên cạnh.
Thấy rắn đen bay về phía mình, Ninh Thư co giò chạy. Con rắn rơi uỵch chấn động cả mặt đất.
Rắn đen định trốn nhưng đã bị Thanh Việt nhốt trong kết giới với Ninh Thư.
Rắn rơi xuống đất không ảnh hưởng gì đến bản thân nó, trái lại phản lực mạnh còn làm Ninh Thư đau phổi.
Cơ thể yêu thú rất khoẻ.
Ninh Thư vừa phóng kình khí hình rồng vừa đấm rắn đen.
Cô nghĩ cô vẫn nên kiếm vũ khí vừa tay, khoẻ lại có thêm vũ khí phụ trợ sẽ tiết kiệm sức hơn.
Rắn đen giỏi chống đỡ, đao thương không chém qua được lớp vảy rắn.
Ninh Thư hết cách, cô đành rút mạnh vảy rắn, chỗ vảy bị rút ra nhớp máu xộc mùi tanh thối.
Con rắn uốn éo thân mình sì sì đau đớn, dốc toàn lực tấn công Ninh Thư. Ninh Thư né tránh sang bên, chăm chăm tấn công vào nơi bị rút vảy.
Đánh chỗ đó máu me be bét.
Thanh Việt phá kết giới, rắn đen trườn cái thân đầy vết thương chạy trối chết.
“Thế nào?” Thanh Việt hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nói: “Ta nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218553/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.