Thấy Thanh Việt quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng như đi chơi về, Ninh Thư ghen tỵ, khi nào cô mới mạnh như hắn đây.
“Ngươi không kinh động cha ta chứ?” Ninh Thư hỏi: “Cha ta mà bị kinh động, ta sẽ chết chỉ bằng một ý niệm.”
“Ta không để ông ta nhận ra.” Thanh Việt nói.
Ninh Thư bật ngón cái: “Ngươi giỏi quá.”
Thanh Việt chỉ cười nhã nhặn.
Thanh Việt huỷ kết giới, hỏi Ninh Thư: “Cô có vào trong thành chơi không, Ma tộc có khá nhiều thứ hay ho.”
“Thôi, cha ta sẽ phát hiện nếu ta ở gần ông ta quá.” Ninh Thư từ chối.
Thanh Việt gật đầu: “Tuỳ cô.”
Câu “Tuỳ cô” của Thanh Việt làm Ninh Thư rợn người.
Chú em có biết chú em nói câu đó nghe tuyệt vời lắm không.
“Đi về vẫn xách cổ ta à?” Ninh Thư hỏi.
Thanh Việt gật đầu: “Cô muốn xách cổ ta cũng được.”
“Thôi.”
“Ta bị đau đầu, ta đi bộ được.” Ninh Thư xua tay.
Thanh Việt vẫn câu cũ: “Tuỳ cô.”
Nhìn bộ dạng ngoan như chó của Thanh Việt, vậy đây là hình mẫu của cao thủ có một không hai?
“Hai người kia đứng lại: “ Giọng nữ đáng yêu nghe thật thích tai vang lên.
Ninh Thư ngoảnh lại thì thấy một cô gái ngồi trên kiệu được bốn nam giới Ma tộc khiêng.
Cô ta đang nhìn Ninh Thư từ trên cao xuống.
Cô gái Ma tộc này rất dụ hoặc, khuôn mặt có thể làm chúng sinh điên đảo.
Đó, nam nữ Ma tộc đều có khuôn mặt xinh đẹp.
Ma tộc đánh giá Ninh Thư rồi bật cười: “Một con tạp chủng, ta ra lệnh cho ngươi dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218556/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.