“Cậu tấn công Ma tộc bằng bản thể có sao không?” Máu Ma tộc có độc tính và tính ăn mòn rất cao.
Thanh Việt nhìn tay: “Ta định thử xem có thể chống lại máu ăn mòn của Ma tộc không.”
Ninh Thư gật đầu: “Kết quả sao? Ta thấy tay cậu không có vấn đề gì.”
“Tạm được.” Thanh Việt nói.
Ninh Thư xin giúp đỡ chân thành: “Ta muốn nhờ cậu giải cấm chế hộ.”
Thanh Việt mở lọ ngọc, khói trắng bay ra, máu Ma tộc đang sục sôi ở trong.
Không biết cái lọ tưởng như ngọc này làm từ gì mà không bị máu Ma tộc ăn mòn.
Thanh Việt thò tay vào máu: “Tí nữa ta sẽ vẽ linh trận trên trán cô, có hơi đau đấy cô cố chịu chút.”
Ninh Thư ngỡ ngàng: “Vẽ bằng tay ư?”
“Cái khác đều bị ăn mòn.” Thanh Việt chẳng quan tâm.
Ninh Thư cảm động: “Cảm ơn cậu, cậu làm nhiều điều cho ta quá.”
Sống rất nhiều thế giới mới gặp hai người giúp đỡ linh hồn cô chứ không phải thân xác người uỷ thác.
Một là ông chú y tế, hai là Thanh Việt.
Ninh Thư rất cảm kích sự giúp đỡ của Thanh Việt: “Dù có thế nào cũng phải cảm ơn cậu.”
Thanh Việt mỉm cười: “Có gì đâu.”
Ngón tay Thanh Việt chạm vào máu đen, bấm pháp quyết rồi bôi vào trán Ninh Thư.
Máu của Ma tộc bôi vào chỗ nào chỗ đó nóng khinh người nhưng da cô đã quen với điều ấy. Chắc do cô cũng mang dòng máu Ma tộc nên chỉ cảm thấy nóng.
Pháp trận trên trán chui vào trong da biến thành vô số thanh kiếm sắc nhọn bay thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ninh-thu-rat-la-lap-di/218555/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.