Editor: Đào Tử
_____________________________
Vinh vương vừa nằm ngủ đã bị cháu trai nhà mình đánh thức, tôi tớ bên ngoài khuyên thế nào cũng không ngăn được.
"Để bọn họ vào, có lời gì không đợi được đến hôm sau?"
May mắn Vinh vương không có cáu kỉnh vì bị phá giấc, không thì đã dạy hai thiếu niên choai choai cách làm người.
Lăng Triều rụt cổ nói: "Tiểu cữu, lần này cấp bách, mạng người quan trọng."
Vinh vương nhíu mày, ra hiệu Lăng Triều nói tiếp.
Lăng Triều lại nói: "Lang Hạo, cậu nói đi!"
Lang Hạo cung kính dâng thư nhà lên, mặt ngoài tỉnh táo, nội tâm lại thấp thỏm muốn chết.
Cậu ta tin tưởng phụ thân sẽ không thông đồng với địch phản quốc, nhưng người ngoài --
Đặc biệt là vị Vinh vương trước mặt này, y sẽ tin?
Lang Hạo hối hận mình quá hấp tấp rồi, nếu Vinh vương không tin, chẳng phải là mình tự chui đầu vào lưới?
Nhưng thư nhà đã đưa đến tay Vinh vương, cướp về cũng không kịp.
Vinh vương dùng ngón tay thon dài trắng nõn v**t v* phong thư, dựa vào bút tích nhận biết chữ phía trên, hồi lâu mới buông phong thư xuống, biểu lộ không tính ám trầm c*̃ng không tính nhẹ nhõm.
"Hắn có quan hệ gì với cậu?"
Lăng Triều đoạt đáp: "Tiểu cữu, cậu ấy là đồng môn cùng phòng với con."
"Không phải hỏi con!"
Lăng Triều bị cấm nói.
Lang Hạo cúi đầu nói: "Người phạm tội chính là gia phụ."
"Thân phụ?"
"Không phải, tiểu tử là con nuôi của gia phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938129/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.