Editor: Đào Tử
_____________________________
Cất suy diễn không ai biết, Lang Hạo nói bóng nói gió.
Sau nhiều lần xác nhận, cậu ta mới tin Vinh vương và Lăng Triều thật sự là quan hệ cậu cháu đơn thuần.
"... Thật đúng là cậu ấm may mắn đến khiến người ta ghen tỵ..."
Lăng Triều đích thật là thiếu gia ăn chơi, nhưng lại không phải loại cặn bã đến không có điểm mấu chốt.
Thay vì nói cậu ta muốn làm thiếu gia ăn chơi, chẳng bằng nói là mượn danh "Cậu ấm" bảo hộ chính cậu ta.
Lại thêm Lăng Triều tuổi nhỏ, bất luận là tính cách hay là cái khác đều chưa chân chính định hình, còn có chỗ uốn thẳng.
Lang Hạo cảm thấy tên nhãi này còn có thể cứu.
Từ đêm nay bắt đầu, Lăng Triều phát hiện quan hệ bạn cùng phòng và mình lập tức kéo gần.
Cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ở, thường ngày đi theo như hình với bóng.
Lăng Triều cho rằng đây là phương thức biểu đạt thiện ý và hữu nghị của bạn cùng phòng.
Trong lòng hơi khó chịu, nhưng cũng không mở miệng đuổi người.
Đây chính là bằng hữu đầu tiên không dựa vào Bùi Diệp, dựa vào chính cậu ta quen biết.
Nếu như --
Lang Hạo không vây xem cậu ta bị Bùi Diệp dạy (bạo) dỗ (đánh),có lẽ cậu ta sẽ càng vui vẻ hơn.
"Chậc chậc, không bò dậy nổi nữa?"
Lăng Triều chật vật nằm rạp trên mặt đất, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày sạch sẽ không nhiễm bụi bặm, cậu ta nhìn mà vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938130/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.