Editor: Đào Tử
_____________________________
【 Chào mừng Lăng Triều gia nhập tổ năm người gãi chân 】
【 Vung hoa ✿✿ヽ(°▽°) ノ✿】
Chưa đầy một lát, người tên tài khoản Lê Thù lên tiếng.
"Cô cũng để Lăng Triều tiến vào ư?"
Còn sửa lại tên nhóm.
Từ 【 Tổ hai người gãi chân 】 tiến hóa đến 【 Tổ bốn người gãi chân 】, hiện tại lại là 【 Tổ năm người gãi chân 】.
Mỗi lần nhìn thấy tên nhóm, Lê Thù đều có loại ảo giác nhột chân.
Bùi Diệp nói: "Đương nhiên là để giám sát cậu ta học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Không thì để thiếu niên tốt đẹp mỗi ngày nằm ỳ, ngồi xổm trong chăn bắn pháo à?"
Lê Thù xuống núi mua sắm bút mực: "..."
Những người khác không biết "Pháo" Bùi Diệp nói là vật gì, nhưng Lê Thù tự học thành tài, vô sự tự thông mà.
"Cô có thể có chút dè dặt của thiếu nữ không?"
Há miệng ra liền đua xe, xăng không cần tiền sao?
Ba thiếu niên vô tri mặt ngơ ngác.
Lăng Triều cầm di động hỏi: "Tiên sinh, thứ này của cô là từ đâu ra, thần kỳ như thế? Những chữ này thật sự là Lê tiên sinh viết?"
"Đừng hỏi."
Bùi Diệp liếc mắt.
Cỗ thân thể này vốn liếng cực kỳ tốt, đặc biệt là cặp mắt to đen láy kia.
Dù cho mắt trợn trắng c*̃ng nhìn không ra bao nhiêu khinh miệt, ngược lại cảm thấy hoạt bát đáng yêu.
Chỉ là...
Tư thế và động tác hiện tại của Bùi Diệp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938131/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.