Editor: Đào Tử
_____________________________
Chuyện hạnh phúc nhất khi đánh tổ đội là cái gì?
Đồng đội thần thì đánh bở hơi tai, đồng đội heo thì tụ tập kéo chân mình về phía địch nhân!
Diêm Hỏa La và đồng minh không tính là đồng đội heo, nhưng gặp đối thủ thích bạo lực mở đường c*̃ng hết cách.
Một mồi lửa ba người Bùi Diệp đốt ấy, c*̃ng gõ hồi chuông cảnh báo sự xuống dốc của Diêm Hỏa La, chiến sự liên tiếp thất bại, lại thêm trong nước mâu thuẫn càng ác liệt, lờ mờ khiến đại vương Diêm Hỏa La đang tuổi tráng niên không chịu đựng nổi.
Tin tức tốt không thấy mấy cái, tin tức xấu từng cái nối tiếp nhau.
Thanh âm hòa đàm trong nước cũng chầm chậm vang dội.
Đại vương Diêm Hỏa La cả giận nói: "Một đám tầm mắt thiển cận ngu xuẩn, đáng đời cả đời bị vây ở đất nghèo ăn cỏ."
Là ai dẫn dắt bọn họ có cuộc sống xa hoa phú quý như bây giờ?
Đồ sói mắt trắng ánh mắt nông cạn!
Phụ tá nói: "Đại vương chớ giận, không đáng vì bọn họ thương thân."
Đại vương Diêm Hỏa La bĩu môi: "Bọn họ quỳ gối trước Triều Hạ quen rồi! Năm đó bị Thế Tông đánh sợ mất mật, một hai đời người đều an phận núp ở đất nghèo. Một khi Triều Hạ yếu thế, bọn họ liền càn rỡ đắc ý. Triều Hạ có xu thế cường thịnh, bọn họ lại lập tức nhũn xương cốt."
Hắn vì Diêm Hỏa La, thời điểm thiếu niên đã dám ngụy trang, lấy thân phận giả đi cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938156/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.