Editor: Đào Tử
_____________________________
A Tể đang rán trứng tạm ngừng.
Một giây sau, trứng A Tể bay ra một khung bong bóng.
【 Không, cha còn dịu dàng hơn gió đêm í (o'▽'o)】
Tài xế già vui vẻ nhận khích lệ từ bé cưng nhà mình, thuận tiện trêu lại.
Cô vừa lộ ra nụ cười mẹ hiền, vừa chống cằm.
"Con của ta c*̃ng đẹp hơn ánh trăng nhiều nha."
So với Bùi Diệp từng trải qua nhiều, A Tể có vẻ hơi trúc trắc.
Nhìn vỏ trứng nhanh chóng biến đỏ, Bùi Diệp không nhịn được dùng lòng bàn tay sờ lên.
Ngón tay chỉ sờ được màn hình bóng loáng lạnh buốt, mà không phải vỏ trứng nóng hổi như cô nghĩ.
Tể mặc tạp dề kéo đồ lau nhà, vừa khẽ hát vừa dọn vệ sinh, lau phòng nhỏ sáng bóng tinh tươm.
Đối với A Tể, ban ngày đi làm có hoàn cảnh công việc thư thái thuận ý, khuya về nhà có thể bồi dưỡng tình cảm với cha, đây chính là hạnh phúc gấp đôi.
Hạnh phúc gấp đôi hạnh phúc gấp đôi o(* ̄▽ ̄*)o
Cho đến đèn trong phòng nhỏ trò chơi tắt đi, phòng nhỏ lầu hai lóe ánh sáng đèn ngủ mờ, Bùi Diệp mới cẩn thận cất điện thoại.
Kẻo to tiếng quấy nhiễu giấc ngủ ngon của cậu nhóc.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng đã bắt binh sĩ rèn luyện.
Khi cô cả người mồ hôi trở về, đúng lúc gặp Vinh vương điện hạ đang tắm trong nắng sớm, như thần nhân khoác lên một tầng sa vàng hơi mỏng.
Cô tiến đến chào hỏi, ngăn trở Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2938157/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.