Nụ hôn không biết khi nào kết thúc nếu không có người thứ ba trong phòng ăn xuất hiện.
Thím Trương là không cố ý, chỉ muốn vào xem hai người ăn xong chưa để dọn dẹp.
Yến Di xấu hổ đẩy anh ra, khó khăn chống nạn đi lại xe lăn, một mạch lên phòng ngủ không thèm nhìn anh một cái. Nam Cung Thần nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô mà buồn cười, anh đứng dậy nói
- Tôi ăn xong rồi, dọn xong thì có thể về.
- Vâng ạ!
Song, anh lên lầu tìm cô. Lúc này cô đang tập đi trong phòng, anh không lên tiếng làm phiền, cả người biếng nhác dựa vào cửa, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
Yến Di đi lại vài vòng thì thấy mệt, đang định lại giường ngồi nghỉ nào ngờ ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa thấy anh đứng như trời trồng không khỏi giật mình hét lên, bước chân lùi ra sau, không cẩn thận liền vấp ngã. Nam Cung Thần vội chạy lại đỡ cô, ai biết lại vấp phải nạn cả hai liền ngã xuống đất. Anh rất nghĩa khí lấy thân mình làm nệm cho cô.
Yến Di chống tay ngồi dạy, tức giận nói
- Anh là ma sao, đi cũng không có tiếng động còn lại cười đến đáng sợ như vậy muốn hù chết tôi sao? Có phải anh muốn tôi chết mới cam lòng không hả. Đồ đáng ghét!
- Được rồi, tôi xin lỗi. Chỉ là không muốn quấy rầy em tập đi mà thôi.
Nam Cung Thần vừa đỡ cô đứng dậy vừa nói. Yến Di nghe vậy trừng mắt nhìn anh
- Hừ, tôi thấy anh là cố ý.
- Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sung-ninh-vo-yeu-boss-lanh-lung-va-co-vo-sat-thu/1103789/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.