Tối hôm đó, lúc ăn cơm anh hỏi về sức khỏe của cô sau đó mới biết mình bị mẹ lừa cho một vố...
Quá khứ
Lúc rời khỏi biệt thự, Tử Huyên không khỏi trầm mặt. Hai đứa này quá cố chấp, nếu tiếp tục như vậy không tốt chút nào. Cho đến khi về Nam Cung gia mặt mày luôn ủ rũ, đi không nhìn đường liền đâm vào người Hạo Thiên cũng may anh đỡ kịp nếu không cô đã ngã.
- Đi sao không nhìn đường.
- ...
- Huyên, em nghe anh nói gì không?
Thấy Tử Huyên không trả lời, anh hơi nhíu mày hỏi. Bỗng...
- A...có rồi.
Song, liền đẩy anh ra đi lên thư phòng. Mặt Hạo Thiên đen như đít nồi, cô vậy mà không để ý đến anh.
Thư phòng
Nam Cung Thần đang làm việc thì nghe tiếng mở cửa, anh cũng không ngẩng đầu lên vì nhắm mắt anh cũng đoán được là ai vào.
- Mẹ không làm phiền con đấy chứ?
Anh lúc này mới đặt bút xuống, nhìn mẹ mình
- Mẹ có việc gì sao?
- Sáng nay mẹ có đến thăm Tiểu Di.
Tử Huyên vừa nói vừa quan sát biểu cảm của con trai, nhưng anh ngoài cái vẻ lạnh lùng ra thì không còn gì khác.
- Tiểu Di nó...nó bị...
- Cô ấy bị làm sao? Mẹ mau nói, đừng có úp mở...
Nam Cung Thần sốt sắng nói, lúc này anh có bao nhiêu lo lắng, mới một tuần không gặp cô sẽ không đổ bệnh đi?
Thấy biểu hiện của anh như mong muốn của mình, bà cười trong lòng tiếp tục nói
- Nó bị bệnh rất nặng, ăn uống không được. Ăn được vài miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-sung-ninh-vo-yeu-boss-lanh-lung-va-co-vo-sat-thu/1103791/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.