“Sư phụ?”
“Đừng giết hại người vô tội.”
“Bà ta hại chết… Mẹ của con.”
Khi chữ “Mẹ” nói ra từ trong miệng cô, Dạ Cô Tinh do dự trong nháy mắt.
Đằng sau sự do dự, ẩn giấu khó chịu.
Đối với Diệp Tử kiếp trước cùng Dạ Cô Tinh bây giờ mà nói, cùng là cô nhi, hàm nghĩa “Mẹ” quá mức mờ mịt.
“Không có.” Cho dù tóc bạc cả đầu, một đôi mắt của ông lão vẫn khỏe mạnh như cũ.
“Có ý gì?”
“Nina không chết, vì vậy, không tính có tội.”
Cả phòng yên ắng.
Hô hấp của An Bính Hiền hơi ngưng lại, ánh mắt u ám.
Kỷ Tình như bị giáng một gậy vào đầu, “Làm sao có thể…”
Chỉ có Trịnh Bình cười nhẹ như mây gió: “Mạng của người phụ nữ kia, thật cứng rắn…”
Đáng tiếc, mọi thứ đều không có quan hệ gì với bà ta nữa.
Bắt đầu từ giây phút An Bính Lương quyết định bỏ mặc bà ta, thế giới mà Trịnh Bình dựa vào, đã sụp đổ ầm ầm, chia năm xẻ bảy.
Dạ Cô Tinh lùi lại một bước, An Tuyển Hoàng tiếp cận từ phía sau, thuận thế ôm người vào lòng.
Anh cũng kinh ngạc không kém cô là bao.
“Sư phụ…”
“Nhóc con, con khẳng định muốn ôn chuyện với sư phụ ở chỗ này à?” Ông lão cười, hòa ái như trước đây, nhưng khi liếc nhìn khẩu súng trong tay cô, trở nên vô cùng nghiêm khắc.
…
Thím Bình chết tại chỗ, Kỷ Tình và Trịnh Bình được khẩn cấp đưa đến bệnh viện trung tâm, An Tuyển Thần cùng đi theo.
Chị Ma đẩy An Bính Hiền liệt nửa người, theo ba người Dạ Cô Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2518045/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.