“Con quên sư phụ làm nghề gì à?” Dạ Cơ Sơn làm ra một động tác bấm ngón tay.
Rõ ràng không muốn nói nhiều.
Liếc mắt nhìn An Bính Hiền trên xe lăn, Dạ Cô Tinh thức thời im miệng, không có hỏi tới.
“Quả nhiên là ông đánh cắp kim cương xanh!”
“Chỉ có thể trách nhà họ An trông chừng không cẩn thận.”
Dạ Cô Tinh xấu hổ, giương mắt liếc nhìn một cái, đã thấy vẻ mặt An Bính Hiền cứng ngắc, đáy mắt ứ đọng lửa giận.
Muốn mắng mà không mắng nổi, khá là xoắn xuýt.
Phải biết, năm đó phụ trách nhiệm vụ chấp hành lùng bắt, chính là các ám vệ tinh anh, cuối cùng vẫn để Dạ Cơ Sơn trốn thoát, việc này chính là vả mặt bôm bốp.
“Đồ đâu?”
Ánh mắt hòa ái của ông lão nhìn về phía An Tuyển Hoàng, “Chàng trai, con nói xem?”
Bĩu môi một cái, anh ổn định tâm trạng, “Vật quy nguyên chủ.”
Trong nháy mắt đó, dường như anh cảm nhận được sự sát phạt của thiên quân vạn mã, nhưng ở trong giây lát trở nên yên ắng.
Nụ cười của Dạ Cơ Sơn dần dần sâu.
Tâm trí cứng cỏi, tự chủ cường hãn, nhóc con nhà ông rất tinh mắt.
“Tuyển Hoàng, lời này của con có ý gì?”
Dạ Cô Tinh lại là người trả lời, “Con đã trả kim cương xanh lại cho nhà họ An rồi.”
Hai mắt An Bính Hiền sáng lên, quay sang An Tuyển Hoàng, “Đưa đồ cho cha.”
“Không được.” Dạ Cơ Sơn lạnh lùng lên tiếng.
“Con!”
“Đừng cho là con không biết cha đang tính toán cái gì. Trước khi tập hợp đủ ba cây cỏ Long Dương, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2518046/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.