Thân Đồ Mạc nhìn đường phía trước, không hề nhìn cô. Qua thật lâu sau mới nghe được anh lãnh đạm nói một câu: "Có anh ở đây, em sẽ không chết."
Theo câu nói của anh, khóe môi Nam Nhiễm chậm rãi cong lên.
Mí mắt của cô càng lúc càng hạ thấp, nhẹ giọng đáp một tiếng.
"Ừ!"
Sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
...
Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa, cô đã ở trong công quán của Thân Đồ Mạc.
Cả người cô bị băng bó giống hệt một cái xác ướp.
Liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy một cái cục trắng trẻo mập mạp nằm trên giường không nhúc nhích.
Một lần tịnh dưỡng này của cô kéo dài tới bảy ngày.
Suốt thời gian đó, Hoa Vũ vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ đút thức ăn cho Nam Nhiễm.
Còn cô, từ lúc tỉnh lại thì chưa từng nhìn thấy Thân Đồ Mạc dù chỉ một lần.
Cái cảm giác phải nằm trên giường dưỡng bệnh làm Nam Nhiễm cảm thấy vô cùng buồn bực.
Cô tìm một con dao gọt hoa quả sau đó tự mình cắt hết tất cả băng vải trên người xuống, rồi lảo đảo lắc lư chạy ra ngoài.
Hệ thống thông báo: [đinh đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công tiêu diệt Boss phản diện Cửu Sơ, hoàn thành việc tốt thứ ba, góp một viên gạch cho một thế giới hoàn mỹ. Chúc mừng!]
Nam Nhiễm vừa nghe hệ thống nói chuyện, vừa đi dạo quanh công quán.
Không biết từ khi nào mà xung quanh công quan đã không còn lính canh.
Cái sân lớn trước mắt tuy rất đẹp nhưng lại không có bóng người.
Hệ thống nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680508/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.