Càng nhìn hai hàng lông mày của anh càng nhíu chặt lại, vẻ mặt càng ngày càng không tốt.
Thân Đồ Mạc đang định nói gì đó nhưng vừa ngẩng đầu đã đối diện với hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm.
Bởi vì bản thân cô còn đang trong thời kì dưỡng bệnh nên sắc mặt có hơi tái. Hơn nữa với cái cơ thể mỏng manh hiện tại, cả người cô như tản ra hơi thở yếu ớt cần người bảo vệ.
Nhìn dáng vẻ này của Nam Nhiễm, dù lời đã tới cửa miệng nhưng Thân Đồ Mạc lại không có cách nào thốt ra được, thay vào đó anh đổi sang câu khác: "Rất đau?"
Nam Nhiễm nhìn anh, rồi nhìn cô gái đã đứng lên ở phía sau, cuối cùng hai mắt dán chặt vào vết thương trên người mình.
"Ừ, đau."
Thân Đồ Mạc vừa nghe thế đã khom lưng, trực tiếp bế cô lên.
Bước chân hướng ra ngoài đi ra khỏi thư phòng, không hề quay đầu nhìn phía sau dù chỉ một lần.
Anh vừa đi vừa nói: "Trước khi vết thương lành hẳn thì đừng có chạy loạn."
Nam Nhiễm nhìn vết thương trên cổ tay lại bị rách ra còn đang rỉ máu. Nhìn thì trông khá dọa người nhưng thật ra cô không có cảm giác gì cả.
Có lẽ do trước đây đã bị thương quá nhiều cho nên hiện tại mới không cảm thấy đau lắm.
Tầm mắt của cô dừng lại trên miệng vết thương sau đó lại dừng trên người Thân Đồ Mạc.
Cô mở miệng than: "Em đau."
Tốc độ của Thân Đồ Mạc tăng nhanh hơn, vẻ lãnh đạm trên mặt cũng biến mất không ít, nhẹ nhàng nói: "Nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680509/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.