Ông ta vừa cười vừa không chút cố kỵ đi đến trước mặt Nam Nhiễm.
Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, nở nụ cười tùy ý.
"Đây là ông nói." Dứt lời, cô lập tức cởi giày cao gót dưới chân ra đồng thời rút khẩu súng giấu ở ngay đùi ra nhưng lại phát hiện băng đạn đã bị người khác lấy đi.
Nam Nhiễm không chút do dự ném thẳng cây súng vào người tên đàn ông bị hói kia.
Vệ sĩ đứng sau lưng tên đàn ông hói kia nhanh chóng di chuyển đến chắn trước mặt ông ta.
Thấy vậy Nam Nhiễm nhảy lên, quay một vòng 360 độ trên không, nhấc chân đá thẳng vào người đối diện.
Hai tay tên vệ sĩ đan chặt vào nhau, giơ lên cản lại sự tấn công của Nam Nhiễm.
[Bộp!]
Hai bên va vào nhau, Nam Nhiễm xoay người, chân lùi về sau ba bước.
Mí mắt giật giật, rũ mắt nhìn chằm chằm hai chân của mình.
Cô cứ có cảm giác, lực chân của mình hơi yếu.
Hệ thống nhỏ giọng nói: [ký chủ, thuốc mê trong người cô vẫn chưa tan hết, nó vẫn còn đang phát tác dược tính.]
Nam Nhiễm: "À!" Cô thuận miệng nói một tiếng, thấy cái tên vệ sĩ kia đang bước đến gần. Nam Nhiễm nhanh chóng xoay người, mở cửa sổ ra, rồi trực tiếp nhảy xuống.
Tên vệ sĩ kia sửng sốt.
Không ngờ cô ấy lại bỏ trốn.
Đợi đến khi hắn ta đi tới gần cửa sổ, Nam Nhiễm đã rơi xuống bãi cỏ, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối.
Ánh mắt của tên vệ sĩ kia âm trầm, hắn ta cũng nhảy xuống đuổi theo hướng Nam Nhiễm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680511/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.