Nam Nhiễm nhìn vết thương của mình đến ngây người, sau đó đột nhiên bị Thân Đồ Mạc kéo vào lòng.
Anh bế ngang cô lên, giọng điệu có hơi lãnh đạm: "Nếu vết thương đã tốt lên thì anh cũng nên dọn về rồi." Anh cũng không cần Nam Nhiễm trả lời, vừa nói xong liền cúi đầu, tầm mắt lạnh nhạt dừng trên khuôn mặt của cô.
"Hiện tại lập tức dọn."
Dứt lời, anh lập tức ôm người chạy lên lầu.
Trong đầu Nam Nhiễm vẫn còn nhớ tới kem tươi, nghi hoặc nhìn anh: "Anh dọn về thì cứ dọn về, tại sao lại ôm em lên lầu?"
Thân Đồ Mạc bước về phòng, giọng điệu lạnh lùng: "Dọn về ngủ với em."
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng mới mở ra chưa lâu liền đóng lại.
Nam Nhiễm bị ném vào phòng....
Dân quốc, năm 31, tập đoàn quân phiệt Thân Đồ thống nhất cát cứ, thành công hoàn thành cục diện thống nhất.
Cùng năm đó, người thừa kế của Thân Đồ gia, Thân Đồ Mạc cưới Nam Nhiễm làm vợ.
Hai người cả đời không có con nỗi dõi.
Dân quốc, năm 70, cả hai cùng qua đời, về sau được người đời lan truyền thành giai thoại.
...
[tích tích tích tích _ hệ thống đang trong giai đoạn khắc phục lỗ hỏng, xin chờ trong giây lát.]
Rất nhanh Nam Nhiễm đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa hoa.
Trên người mặc một chiếc váy dài gợi cảm đỏ rực như lửa, tóc được búi cao gọn gàng, nhìn dáng vẻ giống như là đang tham gia một bữa tiệc nào đó xong rồi tạm thời tới nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680510/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.