Đảo mắt một cái tiểu hắc cầu đã xuất hiện trong tay Nam Nhiễm.
Cô dựa người vào vách tường, không chút để ý nói: "Đánh ngất anh ta."
Phải biết, trời hôm nay rất tối.
Hơn nữa tiểu hắc cầu còn không quá thu hút, trong ngõ nhỏ này, người nào không biết nhìn vào còn tưởng rằng Nam Nhiễm đang cầm một cục đá.
Dứt lời, Nam Nhiễm giơ tay lên ném tiểu hắc cầu lên không trung.
Người đàn ông nghiêng đầu, dễ dàng tránh né tiểu hắc cầu đang bay tới.
Dưới ánh trăng, làn da của người đàn ông càng trở nên trắng hơn, là loại trắng tái giống như không có sự sống.
Bởi vì anh ta mới hút máu của Nam Nhiễm nên khóe miệng còn đang dính vài vệt máu, đôi môi mỏng bạc trở nên đỏ tươi, làm cả người anh ta toát ra vẻ yêu dị tuấn mỹ.
Người đàn ông xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm một lần nữa, một tay giữ lấy đầu cô, cúi người liếʍ ɭáρ vết thương trên cổ Nam Nhiễm.
Có lẽ do quá chấp nhất với máu của Nam Nhiễm nên làm anh ta mất cảnh giác.
Kết quả là...
Tiểu hắc cầu bang một cái nện thẳng vào gáy người đàn ông.
Vì để đảm bảo người đàn ông sẽ ngất sau một cú đánh nên nó xuống tay không chút nương tình! Cuối cùng cũng thành công, người đàn ông ngây ngẩn, dựa vào vai Nam Nhiễm, sau đó ngất xỉu.
Thậm chí trước khi người đàn ông hoàn toàn mất đi ý thức, giống như xuất phát từ bản năng, anh ta còn hút thêm một ngụm máu của Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm dựa người vào vách tường, hít sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680513/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.